Họ công khai bắt
Được chăng hay chớ. Rà soát. Làng ấy lại dùng hóa chất nhuộm xanh như cũ và đoàn nhà báo thứ… 3 phải phản chiếu tiếp. Một làng ở tỉnh Bắc Ninh. Xanh Pôn. Ai đó bảo. Lông lá. Họ có thể là bác mẹ người viết bài này. Thậm chí chúng thẳng tính ăn các mẫu bệnh phẩm hay chất thải. Thế là anh phun tất. Thanh thiên bạch nhật đi bắt chuột cống về bán.
In ảnh về vụ “cả làng ăn chuột cống”. Bún chả - thì dính bún trộn hóa chất. Hoặc có thể họ không có phản ứng gì. Khi gọi đặt “cỗ”. Cà phê làm bằng ngô rang cháy trộn với hóa chất có mùi vị cà phê… Cái gì cũng độc hại.
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) - đã phát biểu trên tờ Sài gòn Tiếp thị: “Chuột cống là động vật chưa được cơ quan chức năng kiểm soát vì không coi đây là thực phẩm.
Có khi nuôi cả các ông cử cậu tú cho nước non này. Tôi đã đi theo anh chàng này. Lý do: Dùng hóa chất nhanh gọn.
Hải Dương. Dụng cụ của người bắt chuột cống Càng đọc nhiều. Họ phải cầm chai hóa chất treo lên cái cây rồi ngồi dưới gốc cây đớn đau hãi hùng “nghe” hóa chất tuồn vào cơ thể teo tóp của mình.
Rác thải ở bệnh viện nào đó. Cấm thấy ai hỏi han. Một anh khoe. Chúng tôi lại cập nhật thêm về một làng ở Hưng Yên với nhiều người bắt chuột cống về mổ bán cho người khác ăn. Gánh hàng hoa. Nếu người kinh doanh vì lợi nhuận cố tình kinh doanh thực phẩm không an toàn.
Thịt chuột bán ngay ở làng. Đặc biệt là các bệnh viện Bạch Mai. Bắt chuột cống ở các bệnh viện lớn bán cho người ta ăn! Có một sự thật là tôi từng điều tra nhiều vụ đi bắt chuột cống về bán.
Khi báo chí về phỏng vấn lần thứ 2 để rà thông tin. Rụng trụi tóc vì truyền hóa chất điều trị ung thư
Người ta ngọt xớt. Hay nồi hủ tiếu. Thấy yên chuyện. Sau vụ nồi hủ tiếu dính nghi án nấu nước lèo bằng chuột cống. Chúng tôi còn xin số điện thoại của quán đặc sản dùng nguyên liệu “chuột cống” do anh ta bắt được hằng đêm.
Đã kinh sợ trả lời rất thống thiết về sự bất nhân của đám người kia. Họ cứ đàng hoàng. Từ lúc ngủ dậy ăn sáng với bún. Riêng rau để nhà anh ăn thì trồng riêng ra một luống rau sạch. Mạnh ai nấy làm. Rồi nước khoáng đóng chai bẩn. Cả làng truyền thống bao lăm đời nay bị tổn hại. Nhưng chuyện bắt. Tại bệnh viện đó. Anh trồng chè dành riêng đồi chè sạch cho mình uống lại mua rau của anh bán rau bẩn về ăn; còn anh trồng rau dành riêng cho mình một luống rau sạch để ăn cho sướng mồm.
Người ta không xử lý hay xử lý rồi mà lực bất tòng tâm? Chỉ biết sự việc đâu đóng đấy. TS Lâm Quốc Hùng - Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm. Nó còn là một phần hậu quả của việc quản lý thực phẩm thiếu nhân bản.
Bài báo trước quy kết oan cho làng cốm. Thanh niên vẫn hì hụi sống ngất ngư với nghề bắt chuột cống đem bán làm đặc sản. Giờ kể ra càng đau lòng. Vì đằng nào cũng… như nhau. Số độc hại anh bán cho “chúng nó” xơi. Bán. Sau khi nghe chúng tôi trình diễn. Người viết bịa chuyện hay chỉ là họ chưa thu thập đủ bằng cớ thuyết phục hơn? Chuột cống trong lồng trước khi giết thịt Chúng ta từng có những thí dụ tày trời kiểu đó: một làng cốm nức danh Hà Nội dùng hóa chất làm xanh màu cốm.
Lợn gà nuôi tăng trọng. Phú Thọ. Chả đâu xa. Nước ngọt làm bằng hóa chất. Hưng Yên… để bắt chuột cống. Sướng lắm. Sợ gì mà nó không chạy vào Nam được nhỉ và nếu nó chạy vào rồi thì cũng có gì đáng kinh ngạc đâu nhỉ? Hẹn gặp nhau ở bệnh viện ung thư Tôi xin kể một câu chuyện khi đi nuôi bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Trung ương
Bao giờ cũng dành riêng một luống chè không phun thuốc trừ sâu để cho gia đình mình uống. Các vùng quê. Thì lại nhâm nhi uống chè chứa thuốc trừ sâu của anh chè bẩn. Rếch rác. Một đêm anh ta bắt được vài chục kilogram chuột cống. Không kích thích nó lớn nhanh thì mình rã họng vì đói.
Bán chuột cống ở Bắc Ninh Sau mỗi gánh hàng rau. Thì tôi dám khẳng định: Đó là sự thực 100%. Làm các mâm cỗ do người Hà Nội đặt “đặc sản chuột đồng ở làng truyền thống ăn thịt chuột”.
Thực phẩm nói chung của chúng ta bị thả lỏng. Một ngày bắt được 30kg chuột cống. Một anh trồng rau ở Hà Nội bảo. Món gì cũng độc. Thôi thì… cứ ăn đi. Tôi nghe mà đau lòng. Người Việt Nam đang đồng thuận để trầm mình tập thể bằng… thực phẩm bẩn. Hôi rình. Làm đặc sản như các bức ảnh tôi ban bố ở trên.
Ria chuột đem làm lông nheo giả cho quý bà ở tiệm thẩm mỹ. Ngay chuyện chuột cống. Của nhiều người khác nữa. Họ một nắng hai sương. Tự nuôi gà mà ăn. Có người nôn mật xanh mật vàng. Thì họ tiết lậu: Một thành viên trong nhà.
Nhưng cơ quan chức năng vẫn cứ mặc. Liệu chuyện “chuột cống trong nồi hủ tiếu” có theo kiểu “cốm xanh ngọc” nhờ hóa chất không? Tôi không dám kiên cố điều gì. Xin nhắc lại. Nhà báo ác khẩu quá. Người cung cấp những sản phẩm này cũng vô nghĩa vụ với sức khỏe cộng đồng. Tội gì mà kẻ thất đức nó không làm.
Rau nhiễm thuốc kích thích tăng trưởng. Chả nướng bằng thịt thối “phù phép” bằng chất gột rửa; trưa đi ăn thì cũng vậy. Và quần chúng “u mê” ăn ào ào
Da xanh như lá rừng. Nếu không “cải tổ” vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi viết báo. Phản ứng của họ chưa hiệu quả.
Người ta sẵn sàng lấy nguyên liệu lá lẩu tạo màu xanh của cốm theo lối truyền thống ra… biểu diễn. Rau của tớ không phun thuốc sâu thì sâu nó ăn hết.
Nặng có lẽ đến cả ký lô. Thế là đoàn nhà báo thứ 2 nói: Đấy. Bán đến ngót triệu đồng/mâm. Sinh tố bằng hoa quả tẩm hóa chất hoặc hoa quả thối. Ghi hình mọi chuyện. Tôi tâm tư với hai người bị ung thư đầu trọc. Nhiều người cụm lại tự trồng rau. Bắt ở phố Hà Nội. Sờ vào món gì cũng bẩn. Không đảm bảo vệ sinh là đã vi phạm Luật An toàn thực phẩm. Nhắc bao giờ. Thì rõ ràng hết thảy chúng ta đã đồng thuận để tự tận tập thể.
Sự thật đó ở ngoài Bắc. Càng đi nhiều nước trên thế giới. Bán chuột cống kèm rau thơm Có hai trường hợp xảy ra ở đây: Một là anh (chị) ta bịa chuyện hơi vụng. Để đến lúc sự việc ầm ĩ thì ai đó đi rà soát. Không có ai giám sát thẩm tra nữa. Nên vu cho anh (chị) ta đưa hoang tin làm khổ những lương dân hành nghề bán hủ tiếu.
Vì 2 anh ấy đều đã chết. Về làm đặc sản trên bàn tiệc ở miền Bắc. Nếu người dân cố tình dùng động vật này là vô bổn phận với sức khỏe bản thân. Ăn sống ngon ơ.
Trước khi viết những dòng này. Hoặc cùng hẹn nhau ở bệnh viện ung thư. Cơ quan giám sát. Vì sử dụng vật liệu không bảo đảm an toàn để chế biến”. Đoàn nhà báo thứ nhất đến điều tra tố giác về nguy cơ độc hại khiến ai nấy hãi hùng.
Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
# Vấn đề. Quản lý an toàn thực phẩm bao giờ cũng đi sau. Một PGS ở ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội. Khi chúng tôi “hóa trang” thành người nghiên cứu để đến các gia đình bắt chuột cống làm đặc sản này. Bán cho các hàng quán ở Từ Sơn (Bắc Ninh).
Thu thanh. Rẻ tiền. Con đường kinh dị để chuột cống biến thành đặc sản trên bàn tiệc của bà con mình từ lâu. Không ít thanh niên cả đêm sục sạo khắp các cống rãnh. Họ bỏ túi 3 triệu đồng! Chuột cống mổ ra. Rồi lu loa là một bài báo sai làm cả nghề. Anh trồng chè. Thấy “tang vật bị tẩu tán” hết.
Dẻo quẹo nói là chuột đồng ngon lắm. Mạnh ai nấy bán. Công khai bán. Đến vào siêu thị mua ở gian hàng “thực phẩm an toàn” với giá cắt cổ cũng vẫn dính độc hại nhưng mà. Phở ngâm phoóc môn. Đoàn nhà báo “thanh minh cho làng cốm” vừa về.
Có người liều. Bệnh viện lớn ở Hà Nội. Chế biến chuột cống làm món ăn. Không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm. Như thời… tự cung tự cấp nửa thế kỷ trước. Quả tình. Công nghiệp hóa.
Việt - Đức. Những con chuột bằng bắp chuối. Hai là chỉ đơn giản tác giả không phải là dân viết chụp ảnh chuyên nghiệp. Tôi càng sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh đồ ăn thức uống.
Lời lãi chả bao lăm giờ lại khổ sở vì tin đồn. Lo miếng ăn ngon nghẻ cho cõi trần. Phở. Nên viết bài chưa đưa ra đủ chứng cớ hay các bức ảnh “bắt tận tay day tận trán” để ai đó hết chỗ cãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét