Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Mẹ đừng khóc nữa, mách nhỏ hoa đã nở rồi mà….

Làm sao con có thể hiểu được… Con nhớ nhà, con nhớ anh và cả sự vui vẻ, hiền từ của mẹ khi chúng ta cùng sống đang ngôi nhà ấy

Mẹ đừng khóc nữa, hoa đã nở rồi mà…

Con đã gấp ôm lấy anh Tam Mao. Bà kể, chưa bao giờ thấy con mừng và xúc động đến thế. Cũng ngôi nhà đấy, mẹ nhớ từng viên gạch, từng nét vẽ trước hết nguếch ngoác lên tường của con. Điều mà mẹ thường dạy con: Con trai con không được khóc nhè, phải sống mạnh mẽ. Vì sao thế con? Vì con sợ mẹ khóc. Con còn nhớ hai cái bát nhựa có hình con cá mà con hay cho em gấu ăn không? có nhẽ hiện thời nó cũng đang nằm nhớ con trên chạn.

Làm sao mà bé bỏng của mẹ hiểu được rằng những cái trước và sau hôn nhân là cái gì, làm sao con hiểu được tòa án, làm sao con hiểu được sự dửng dưng và tàn nhẫn của sự phân chia, của một tầng lớp luôn nói rằng bảo vệ nữ giới, trẻ em và chỉ nói là giỏi, làm sao con hiểu được sự rắc rối, phức tạp và tráo trở của thế cuộc, làm sao con hiểu nổi tại sao người lớn lại chóng quên đến thế?… Con chỉ cần biết rằng ngôi nhà ấy hiện thời đã không phải là của con và càng không phải là của mẹ.

Nhưng mẹ làm sao mà dối được con, lẩn tránh được hiện thực mà hàng ngày con nhìn thấy. Khoảng sân đấy lúc nào có chuyện gì buồn, mẹ thường giấu các con lên đấy và rưng rưng nhìn những chiếc áo bé xíu như bàn tay của con… Căn nhà thuê của mẹ con mình không có những thứ thân quen máu thịt ấy.

Con sờ xem mắt mẹ có ướt không? Tắt đèn rồi con không thấy gì cả. Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi, con đâu có hiểu được vì sao con và mẹ lại lạc vào đây, giữa chật chội và bề bộn , giữa những thứ không quen biết… Và có trăm ngàn lý do để người lớn khi đã thuộc về nhau rồi lại để lạc mất nhau.

Trong hai năm ấy, mẹ đã đọc rất nhiều sách để học cách giữ cân bằng cho con và cho chính mẹ - khi bên cạnh con hiện nay chỉ còn mỗi mình mẹ. Cả cái góc bếp mà mẹ hay làm món nem rán cho con nữa. Và mẹ thấy có lỗi với con, Tại sao mẹ lại để con thấy sự yếu đuối và cùng gánh chịu sự yếu đuối của mẹ.

Rồi những tháng ngày tiếp theo, mẹ thấy con bỗng cứng cỏi hơn, con bớt những câu hỏi làm mẹ bối rối, khó giải đáp: Tại sao mẹ con mình lại ở đây, ba đi công tác lâu thế, anh con sao không ở cùng con, sao nhà mình nhiều chuột thế hả mẹ, sao mẹ lại khóc? Sao mẹ không ăn cơm?.

Khổ con, con thèm phút giây ấy biết bao, đúng không con? Rồi thời kì khuây khoả, mẹ cũng tìm được một chỗ đất trống để trồng vài cây hoa nho nhỏ cho giống nhà cũ.

Khi “lý thuyết muôn thuở chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”, như ai đó đã nói, nhưng dường như thiếu mất một vế: Nếu đủ nước… Đêm trước nhất phải ngủ trong căn gác trọ xập xệ đôi khi lại vẳng lên từ đâu đó tiếng chuột trêu nhau chút chít, con đã gào ầm lên, không phải vì sợ chuột mà vì không có chiếc gối ôm hình con gấu vàng mà trong lúc rối bời mẹ đã quên mang theo cho con.

Vậy mà có mạnh mẽ được đâu. Mẹ sửng sốt hơn, khi bàn tay bé xíu như một chiếc lá non của con sờ khắp mặt mẹ và dừng lại ở mắt mẹ. Con huých tưới cây và cùng mẹ phát hiện, nhìn ngắm những nụ hoa bé tý, những chiếc lá non luôn vươn về phía mặt trời… Rồi có một buổi tối khi tắt đèn đi ngủ, con trai thơm vào má mẹ và nói: Mẹ ơi, từ nay mẹ đừng khóc nữa, hoa mẹ trồng đã nở rồi mà… Mẹ lặng đi khi nhớ đến nụ cười rực rỡ và tiếng reo của con chiều nay khi phát hiện ra bông hoa trước hết của chậu hải đường đã nở.

Đó là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc phải không con? Trong ký ức tuổi thơ của con, con hãy giữ lấy phần tươi đẹp ấy… Phần tươi đẹp có anh con, ba con và có những chốc lát tràn ngập tiếng cười. Thứ độc nhất để con có thể nói chuyện với anh trai con là bức ảnh nhỏ mẹ mang theo cho con đỡ nhớ anh… Con ngờ ngạc nhìn những thứ xa lạ xung quanh, có gì thân quen và gần gũi với mình đâu.

Lần trước tiên mẹ thấy con trăn trở. Phải như con hiểu, ngôi nhà ấy hiện giờ đã không thuộc về mẹ con mình nữa. Mẹ mừng vì con đã lớn, con đã biết không cho mẹ tắt đèn trước khi đi ngủ. Ông ngoại con làm mấy sợi dây leo cho cây bám vào, thế cũng thành một vườn cây xanh mát mắt.

Nếu bóng tối giúp mẹ khỏa lấp những khoảnh khắc yếu đuối thì con lại không cho phép mẹ được yếu mềm.

Tại sao con lại không được nhìn thấy hình ảnh mẹ vui tươi và rỡ ràng bên con? Có lần mẹ đi công tác, bà ngoại ở nhà với con, bà đã khóc khi thấy con gặp anh con.

Cảm ơn con, con đã cho mẹ biết đối diện với khổ đau và tổn thương bằng những niềm vui khác và cho mẹ một nghị lực từ những san sẻ của con. Có phải con sốt đâu nhỉ. Không đêm nào nước mắt mẹ không ướt tóc con, không bữa cơm nào, mẹ không nhớ đến anh con…. Cả chiếc giường - con thuyền hình chữ nhật ấy, cả ban công có hoa mười giờ nở đỏ tím ấy, cả cái góc bếp vẫn thường thơm lừng mùi nem rán ấy… cũng đã không thuộc về mẹ con mình nữa.

Và biết xoa dịu mẹ bằng một lời hứa. Con đã biết tại sao mẹ khóc. Những ngày trước hết, cũng như con, mẹ cũng nhớ từng viên gạch, từng mảng tường màu vàng nhạt và từng khóm cây xanh mướt mà mẹ đã từng ngày chăm bón. Con phải đối diện với ngôi nhà không có anh con, không có những gì liên can đến ký ức của con… Khó khăn làm sao khi mẹ đã không giữ được bản lĩnh cứng cỏi của mình trước con.

Thế mà có đủ đâu con. Chỗ đấy gió lúc nào cũng rập rờn, cây cối xanh mát, chỗ đấy mẹ thường giặt áo quần cho ba và các con. Không có sân thượng, không có gấu vàng, và không có anh con cùng đùa nghịch với con. Con nằng nặc đòi về lại ngôi nhà có cửa sổ màu xanh, có chậu thu hải đường mẹ trồng bên cửa sổ, cả chậu mười giờ lúc nào cũng nở mặn mà như chưa bao giờ được nở.

Làm sao mà ngủ được khi mình vừa chia tay với những gì thân quen và máu thịt.

Và con đã biết sẻ chia, làm quen với sự khó khăn của mẹ bằng những đề nghị: “Nước chanh cũng ngon mẹ a! Con không thích uống nước cam nữa”. Phải cười lên thôi, đúng không con?. Đó là những ngày tháng mẹ phải đối diện với khó khăn, khó nhọc; là lúc con phải chuyển sang học sang một ngôi trường khác - ngôi trường cũ kỹ hơn, ít đồ chơi hơn.

Và hơn hết, là có anh con, dù không sao lần, con và anh đã cãi nhau chí chóe… Mẹ cũng thế thôi - trăn trở và khó ngủ. Con biết không, mẹ nhớ nhất là khoảng không trên sân thượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét